Đức Thắng's profileDF.thangldPhotosBlogListsMore ![]() | Help |
|
|
March 10 Quán game online ở Nhật: Nơi trú ẩn của những kẻ không nhà
Buồn! Bên Nhật Bản cũng có những người ngồi đồng chơi game như mình, nhưng bên đó họ làm vì không có sự lựa chọn nào khác, trong khi trường hợp mình là không có việc gì khác. Đôi khi cũng không hiểu lắm, sao lại có người chịu ngồi trong một căn phòng bẩn thỉu, tối tăm, ẩm ướt cùng với tiếng ù ù khó chịu của quạt máy tính trong nhiều ngày liền? Tởm! January 01 Mừng năm mới 2009
Lúc nào cũng xinh như thiên thần Tìm được chàng hoàng tử cho mình Và được quan tâm chăm sóc
Trông thật ngầu Dành ít thời gian cho vi tính hơn nữa Kẻo gặp phải tình trạng này Nhậu nhẹt ít đi Không thể hiện tinh thần đàn ông theo cách sai lầm đâu nhé
Party thật nhiều Đi đâu cũng thấy tình yêu Làm gì cũng hạnh phúc Tốt bụng với mọi người Không phân biệt tốt xấu December 22 Chuyện con nhện (viết thế cho bớt ý nghĩa đi)Trước miếu Quan Âm mỗi ngày có vô số người tới thắp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút. Trên cây xà ngang trước miếu có con nhện chăng tơ, mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầu đảo, nhện dần có Phật tính. Trải nghìn năm tu luyện, nhện đã linh. December 15 Tribalwars 2: Thành côngMột ông bạn bỏ chơi tribalwars vì "mất quá nhiều thời gian" và "game khác hay hơn", để lại nick lastdra cho mình lastdra là thành viên của tribe :.SK.:, đồng minh thân cận của ARG! đã nói ở bài trước. Không thể nói thế được, vì midnight11, chủ tribe, luôn nói đến ARG! như một tượng đài đáng ngưỡng mộ, nói về các thành viên ARG! như những huyền thoại sống Thời buổi khó khăn! Ku kia chơi game xây toàn quân là quân, nhà cửa thì lộn tùng phèo cả lên, xây quân thì chậm. Phải một nửa thời gian đầu cuộc chiến mình ngồi chơi không vì không tuyển lính kịp. May mắn, SK quá xuất sắc, nửa thời gian sau, dân số đã hòm hòm, bắt đầu vác đi đánh thì đám kia phần thì hết quân chống cự, phần thì bỏ tribe và bị bao vây, lần lượt bị quân thắng trận cướp bóc phá hoại chiếm đóng. TMK rimmed (động từ, ý nói bị chiếm hết làng, game cho một làng mới nhỏ nhỏ ở ngoài rìa thế giới phát triển lại) Được nửa tháng phục hồi. Lúc này,SK bắt đầu có biến chuyển: đột nhiên midnight và các thành viên Hội đồng tối cao tuyên bố giải tán tribe, sáp nhập với A2A (Ash to Ash - Cát bụi trở về với cát bụi A2A thắng hẳn một tháng sau đó, nhưng lúc này ở tít bên trên góc phía Bắc bản đồ, một tribe tên KKND với lãnh đạo zytech tài tình nhận thấy sơ hở, quyết định gây chiến Gia nhập băng cướp biển ARG! ┌════┐ Kỳ 3: Những chuyện vui vui Thần tượng đây rồiFYI Trên đời này tôi ghét nhất ba loại người: giả dối, ném đá giấu tay và bần tiện. Cũng bởi vì tôi là đứa tiêu pha khá “bạt mạng”. Thích cái gì tôi sẽ gom góp mua bằng được, kể cả có phải chịu cả tháng ăn mì gói thay cơm. Thực ra, tôi vẫn phân biệt hai khái niệm “tiết kiệm” và “bần tiện” khá rõ ràng. Mấy đứa bạn tôi gia đình không giàu có, vẫn dè sẻn với bản thân, nhưng khi đi chơi chung chẳng bao giờ để đứa nào trả tiền thay mình. Tôi vẫn nhớ hôm đầu tiên chị họ tôi đưa ông anh rể tương lai ra mắt. Cả hội 5 người rủ nhau đi ăn ốc. Buổi đầu tiên ra mắt, chị tôi đứng lên trả tiền vì anh ấy không có tiền lẻ. Mấy đứa chúng tôi trố mắt nhìn, thực ra bà chủ quán thừa sức trả lại tiền cho anh ấy, nhưng chị tôi vội đứng ra. Anh ấy cũng đồng ý luôn, một cách vô cùng thoải mái. Tôi ấn tượng xấu ngay từ lần đầu gặp. Và quả thực sau này tiếp xúc nhiều, tôi phát hiện ra anh ấy rất keo kiệt. Tôi tự nhủ tránh xa kiểu người này ra. Vậy mà không hiểu sao, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Lần đầu gặp anh, cái mác năng động cùng với chức danh Phóng viên của một kênh truyền hình làm tôi khá choáng. Anh sinh năm 1987, vừa học vừa làm partime mặc dù gia đình không khó khăn gì, theo anh nói là muốn “trải đời” sớm nên thực sự đã hút hồn tôi ngay lần đầu. Nhìn anh, tôi không tài nào tin nổi đó lại là loại người mình sợ phải “dính” vào bấy lâu nay. Thời gian đầu, hai đứa đi chơi với nhau rất vui vẻ. Anh hay tới trường đón tôi vào những hôm anh không phải đi làm bài. Anh đưa tôi đi ăn kem, uống hồng trà, lang thang khắp nơi. Nhưng rồi ngày nào, tuần nào cũng chỉ hồng trà, kem... Tôi bắt đầu thấy sợ những cốc hồng trà, sợ cái quán kem 5000/cốc mà lúc nào cũng phải ăn... Rồi cũng đến sinh nhật tôi. Khi đó chúng tôi đã yêu nhau được 2 tháng. Tôi không phải đứa hay đòi hỏi, nhưng ước muốn được đón sinh nhật cùng người yêu trong một quán ăn lãng mạn là điều chưa bao giờ tôi có được, thế nên tôi rất hy vọng anh sẽ khiến mình mãn nguyện vào đúng ngày chào đón tuổi 18. 2 đứa vào một quán đồ Ý khá đẹp. Tôi thầm nghĩ trong bụng mình thật may mắn khi có được anh người yêu lãng mạn đến thế. Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp cho đến khi thanh toán, anh nhìn một lúc rồi nói nhỏ với tôi “Chia đôi em nhé, anh trót cho thằng bạn mượn tiền mua máy ảnh...” Tôi suýt làm đổ cả cốc nước quả vào váy, mặt tái đi nhưng vẫn bình tĩnh rút ví trả hết. Mặt mũi nào share tiền trước mặt phục vụ khi người ta vừa mang cây nến chúc mừng sinh nhật tôi cách đấy 15 phút. Giận lắm, nhưng nghĩ có lẽ anh thật thà cho bạn mượn tiền thật, tôi đành bỏ qua và mang chuyện này chôn chặt xuống đáy lòng, không dám kể với ai hết. Một lần hai đứa hẹn đi ăn trưa, anh dẫn tôi vào một quán cơm văn phòng trên đường Thái Hà. Cơm ở đây khá rẻ nhưng ăn không được ngon lắm. Tôi không vừa miệng nên ăn ít. Anh cũng luôn miệng chê món thịt làm mặn, món cá bị cháy nhưng vẫn ăn được hết suất cơm. Tôi ngạc nhiên thì anh đáp: “Mất tiền không ăn nó phí đi”. Đến khi sắp thanh toán, tôi đi vệ sinh, trở ra thấy anh đang mắng mỏ cô bé phụ bàn chừng bằng tuổi tôi. Hình như cô bé ấy làm đổ nước vào áo anh. Anh phùng má trợn mắt lên mắng, mặc cho nhà hàng rối rít xin lỗi vè cô bé lí nhí “Tại anh đột ngột đứng dậy mà”. Nhà hàng xin không lấy tiền cơm hai đứa, anh vẫn bức bối quay đi. Tôi nghe người quản lý gằn giọng “Tháng này trừ lương”. Cô bé kia tái mặt. Lúc nào cũng thấy anh rỗng ví như thế này (Hình minh hoạ) Ra khỏi quán, tôi hỏi vì sao anh lại bị đổ nước vào áo. Anh cười, nói cũng là tại anh. “Thế sao anh vẫn làm khó người ta thế?”, “Cơ hội không phải mất tiền cơm mà có thể bỏ qua sao em?”. Hôm ấy anh đi chơi cùng tôi với chiếc áo ướt nhưng vẫn luôn miệng hát vui vẻ vì đã tiết kiệm được 50 nghìn. Lòng tôi chợn lên một cảm giác vô cùng khó chịu. Nhưng ngoài chuyện đó ra, anh vẫn rất quan tâm, yêu thương tôi. Lại một lần nữa vì yêu mà tôi bỏ qua. Thế nhưng càng ngày tôi càng khó chịu với anh. Mỗi lần anh đi xe tôi (xe anh hay đưa cho anh trai dùng) lần nào cũng trả về cho tôi với chiếc bình xăng “báo động đỏ” mặc dù bao giờ tôi cũng đổ đầy bình. Đi chơi với đám bạn tôi, anh tỏ ra rất thoải mái, nhưng đã hai lần quên ví làm tôi phải chữa cháy rất vất vả. Sau mỗi lần như thế, anh lại nhanh quên, chẳng hề nhắc đến chuyện ấy lần nào. Vì ngại, tôi đành phải im lặng, không nói gì. Anh chẳng bao giờ tặng hoa hay quà cho tôi theo kiểu “nhân một ngày gì đó”. Không những chẳng bao giờ anh tặng tôi cả bó hoa mà khi tặng một bông, anh cũng luôn miệng kêu hoa hoét lãng phí. Tôi không đòi hỏi bó hoa phải quá to. Nhưng con gái đứa nào chả mong ít nhất một lần được ôm bó hoa to đùng mà khoe với đám bạn. Một lần tôi có việc cần tiền gấp mà bố mẹ chưa kịp gửi lên. Bạn bè cũng không có. Tôi nghĩ mãi mới bạo miệng vay anh, dù sao anh cũng là người yêu mà. Tôi không hề có ý định “xin”, chỉ vay rồi sẽ trả bởi tính tôi không bao giờ dây dưa chuyện tiền nong. Nhưng vừa hỏi xong, anh giẫy nảy “Anh làm gì có tiền!”... Ngượng, tự ái, tôi lảng ngay sang chuyện khác và muối mặt đi vay hàng xóm, chờ bố mẹ gửi lên sẽ trả. Dần dần dù yêu anh nhiều nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra hình như tôi đang là người “chủ chi”, còn anh “chủ trì” trong mọi tình huống. Hôm nào đi xem phim anh đều viện cớ làm xa, nhờ tôi lên mua vé hộ. Ăn uống cũng vậy, tôi rất ngại nói thẳng vì sợ anh tự ái, nhưng đến mức như thứ 7 vừa rồi thì có lẽ tôi nên xem lại tình yêu của mình liệu có đặt nhầm chỗ... Hôm đó, cả hội bạn anh rủ nhau đi ăn rồi đi chơi. Tôi cũng chơi cùng mọi người nên tham gia vui vẻ. Thường thì khi thanh toán, mỗi người góp một chút là đủ, hôm ấy đinh ninh đi cùng bạn anh, chắc chắn anh sẽ có trách nhiệm góp tiền nên tôi mang theo rất ít. Lúc thanh toán, bỗng nhiên anh đứng dậy đi vệ sinh. Chị phục vụ mang bill ra, mọi người lần lượt rút ví góp còn tôi vẫn ngồi yên, đầu tôi nóng lên vì cảm giác lo lắng, vì sợ một điều gì đó mà chính anh đang mang lại. Còn thiếu 200, nhưng thề có trời là trong túi tôi chỉ có 100 nghìn, anh thì vẫn mất hút trong nhà vệ sinh, chẳng lẽ tôi lại rút tờ 100 ra, biết nói với mọi người như thế nào bây giờ... Tôi hoảng loạn thực sự, nhưng may sao lúc ấy một anh bạn anh có vẻ hiểu nỗi thống khổ, sự xấu hổ đang biểu hiện rõ trên mặt tôi nên rút ví ra trả thêm cho đủ. Mọi người bấm nhau ra lấy xe, còn tôi chỉ muốn chui ngay xuống đất và biến mất ngay lập tức. Vừa bước ra cửa, anh hí hửng chạy ra, hỏi “Thanh toán chưa em, anh đợi người khác đi nên lâu quá...” Dù không nói nhưng tôi biết bạn bè anh đều nhìn tôi với ánh mắt thương hại như thế nào. Sau chuyện hôm đó, tôi tránh mặt anh và cứ băn khoăn mãi cho chuyện tình cảm của mình. Không gặp thì tôi lại nhớ anh da diết. Nhưng nếu cứ yêu kiểu này, có ngày tôi phải chui xuống hố vì xấu hổ mất. Liệu anh có đúng là dạng “ky bo, kẹt sỉ” mà tôi từng sợ khi gặp phải, hay chỉ là tôi quá suy nghĩ mà nghĩ xấu cho anh?? Ước gì mình được như anh ấy! December 04 TribalWars (1)Thời gian vừa rồi chẳng có sự kiện gì đặc sắc, quanh đi quẩn lại toàn thi với cử với đi phỏng vấn là hết ngày. Chẳng có gì để kể cả thôi nói chuyện tribalwars vậy Tribalwars là một game chiến thuật thời gian thực chơi trên trình duyệt web, tốt nhất là bằng firefox hoặc chrome. Thực ra, bản thân nội dung game cũng không hấp dẫn lắm, quanh đi quẩn lại chỉ là click click click vào mấy cái đường link: xây nhà cũng bấm, mà điều quân đi đánh nhau cũng bấm. Chưa kể thời gian chơi lại lâu, vài tháng có khi chưa là gì trong cái bản đồ thế giới rộng lớn của game. Nhưng có một điều đặc biệt, là game tạo ra một dạng mạng xã hội, một kiểu bang hội trong đó người chơi chat chit nói chuyện với nhau về đủ mọi thứ. Kinh nghiệm chơi game này bắt đầu từ tháng 4, thời điểm nhu cầu DotA của TNT giảm sút trầm trọng, trong khi mức độ nghiện ngập game của các thành viên lớn đến mức, nếu không có cái gì đó, cả nhóm sẽ phát điên lên mất. Và tribal wars xuất hiện như một game dễ chơi, không cần quá nhiều thời gian cày kéo nhưng lại giết được thời gian. Khi đó cả 5 ông tham gia World 19 (trong game, họ gọi server là world), người này cách người kia khoảng 200h ngựa do thám chạy. Nhóm tạo ra một tribe (bang, hội) đặt tên là Dreaming Fighters, tag name [TNT] và invite tất cả các player gần đó vào. Tất nhiên, đó là ý kiến tồi. Bởi vì phương tiện liên lạc chính của game là email và hệ thống diễn đàn, trong khi hai thành viên active nhất nhóm là DreamingFighter và tearingDevil lại không có kinh nghiệm điều hành chuyện này. Sau khoảng 1 tháng rưỡi chơi game, nếu như tearingDevil là người thành công nhất, thì DreamingFighter được chiều chuộng nhất tribe (với 2 thành viên tặng lại làng sau khi nghỉ chơi, một đống người gửi quân phòng thủ giúp khi hiểm nghèo). Nhưng như trên đã đề cập, TNT không có kinh nghiệm chơi game này. Đến tháng thứ hai, một tribe gần đó, K-47, do bị "đóng khung" - không thể phát triển được nữa vì xung quanh đều là các tribe khác to hơn hoặc đồng minh - quyết định rằng DreamingFighters không mạnh lắm, và tấn công. Cuộc chiến đầu tiên nổ ra. THUA! Ngay từ đợt tấn công đầu tiên DreamingFighter đã bị chiếm gần hết thành trì, chỉ còn duy nhất một cái do may mắn giết được nobleman nên sống sót. Nhưng quân thì hết sạch không còn một mống, đến tấn công cũng không được chứ đừng nói phòng thủ. Trong khi đó, nửa [TNT] bên tearingDevil vẫn bình lặng yên như không hề có chuyện gì xảy ra. Nhờ đồng đội support nên sống được ít ngày bình lặng. Đến đêm hôm thứ tư, trong khi DreamingFighter đang mơ đến vương quốc DF thì... một gamer lợi dụng trời tối đang ngủ không chỉnh quân được mà vác noble sang chiếm làng. Quit this world! Đầu tháng 8, rủ được thêm mấy đứa peon nữa, chơi lại ở World 22. World này có thời gian xây dựng, di chuyển quân và khai thác tài nguyên chậm bằng nửa World 19. Một thế giới chậm chạp, không lo bị tập kích bất ngờ, cũng không ngu dốt đề chữ "I'm Vietnamese" để bọn họ tính giờ mình đi ngủ nữa. Trong khi mấy đứa bạn mỗi người chọn một tribe khoẻ khoẻ mà vào thì mình chọn một nhóm yếu ớt nhưng có tiềm năng. Lại ý kiến tồi! Lần này bị tribe tên gọi ARG! - những tên cướp biển - bao gồm các thành viên của tribe đang quản lý toàn bộ World 8 (ghê chưa) đẩy ra ngoài rìa thế giới. Xoá account! (Phần 2: Những thành công đầu tiên) November 02 Vì cuộc sống là không chờ đợiBạn tôi mở ngăn tủ của vợ và lấy ra một gói nhỏ được gói kỹ càng trong lớp giấy lụa. Anh bảo: Đây không phải là một gói đồ bình thường, đây là một chiếc áo lót thật đẹp... Anh vứt lớp giấy bọc và lấy ra chiếc áo lót mịn màng, rồi nói: Tôi mua chiếc áo này tặng cô ấy vào lần đầu tiên chúng tôi sang New York, cách đây 8-9 năm nhưng cô ấy chưa bao giờ mặc! Cô ấy muốn dành cho một dịp nào đặc biệt, vậy thì hôm nay tôi nghĩ là dịp đặc biệt nhất rồi... Anh đến cạnh giường và đặt chiếc áo ấy cạnh những món đồ mà tí nữa đây sẽ được bỏ vào áo quan. Vợ anh vừa mới qua đời...
Quay sang tôi, anh bảo: "Đừng bao giờ giữ lại một cái gì để chờ dịp đặc biệt cả... Mỗi ngày sống là một dịp đặc biệt rồi...". Tôi suy đi nghĩ lại câu nói này và nó đã làm thay đổi cuộc đời tôi... Bây giờ tôi đọc sách nhiều hơn trước và bớt thời gian dọn dẹp nhà cửa. Tôi ngồi trước mái hiên mà ngắm cảnh chứ không buồn để ý đến cỏ dại mọc trong vườn... Tôi dành nhiều thời gian cho gia đình và bạn hữu hơn là cho công việc. Tôi hiểu rằng cuộc đời là những cảm nghiệm mà mình phải nếm... Từ ngày ấy tôi không còn cất giữ một cái gì nữa... tôi đem bộ ly pha lê ra sử dụng mỗi ngày, tôi mặc đồ mới để đi siêu thị hay bất cứ nơi nào khi tôi cảm thấy thích... Tôi không còn dành nước hoa hảo hạng cho những dịp đại tiệc, tôi xức bất kỳ khi nào tôi muốn... Những cụm từ như "một ngày gần đây" hay "hôm nào" đang bị loại khỏi vốn từ vựng của tôi. Điều gì đáng bỏ công thì tôi muốn xem, muốn nghe, muốn làm ngay bây giờ. Tôi không biết chắc là vợ của bạn tôi sẽ làm gì nếu cô ấy biết trước rằng mai đây mình không còn sống nữa (một ngày mai mà tất cả chúng ta xem thường). Tôi nghĩ rằng cô ấy hẳn sẽ mời mọi người trong gia đình, mời bạn bè thân thích đến nhà chơi... có thể cô sẽ gọi điện thoại cho vài người bạn cũ và làm hoà hay xin lỗi về những chuyện bất hoà trước đây... Tôi đoán rằng cô ấy sẽ đi ăn các món Tàu (vì cô ấy rất thích thức ăn Tàu). Chính những chuyện vặt vãnh mà tôi chưa làm khiến cho tôi áy náy nếu tôi biết rằng thì giờ tôi còn rất có hạn. Tôi sẽ rất áy náy vì tôi không đi thăm một vài người bạn mình cần phải gặp mà cứ hẹn lần hồi, áy náy vì thường không nói với những người thân của mình rằng mình yêu thương họ... áy náy vì mình chưa viết những lá thư mà mình dự định "hôm nào" sẽ viết. Giờ đây, tôi không chần chờ gì mà không hẹn lại và không giữ điều gì có thể đem lại niềm vui và nụ cười cho cuộc sống chúng tôi. Tôi tự nhủ rằng mỗi ngày là một dịp đặc biệt. Mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút... đều đặc biệt cả. Nếu bạn đọc được bản văn này ấy là vì một ai đó muốn điều hay cho bạn, và vì bạn cũng có quanh mình những người bạn quý yêu. Nếu bạn quá bận đến độ bạn không thể dành ra vài phút để copy và gởi bản văn này đến cho ai khác, rồi tự nhủ "mai mốt tôi sẽ gửi" thì mai mốt đó có thể là một ngày thật xa hoặc là bạn sẽ không bao giờ gửi được... Lang thang - copy and paste *** Sống là không chờ đợi... Lúc này đang rất muốn đi bon chen, đú đởn, rất muốn lang thang blog của mọi người, muốn đi xem phim, rất muốn đi công viên Vầng Trăng để được chơi trò chơi và hét, muốn rất nhiều nhiều thứ... Định rằng thi xong sẽ xử lý tất cả những cái muốn đó này. Ơ nhưng sống là không chờ đợi cơ mà? Biết thế, có điều thứ hai là thi, những cái muốn đó không chờ thì ai học hộ cho nhỉ? Rốt cuộc thì vẫn phải mai mốt mới làm được thôi. Sống là không chờ đợi... Vì cho dù có nhiều việc vẫn phải chờ, thì cuộc sống không phải lúc nào cũng chờ bạn. Và... Sao phải đợi đến lúc cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn? Sao phải đợi thất bại mới nhớ đến một lời khuyên? Đã bao nhiêu lần ta chần chừ để rồi cơ hội vuột đi?... Mưa toĐược 2 hôm Hà Nội mưa to thích thế, tự nhiên được nghỉ thứ sáu, nộp document với slide Xử lý song song là XONG Mà ngồi nhà mới biết, cái mạng wireless đồ xịn ở nhà chết đứ đừ đừ mất tiêu mất, lờ đà lờ đờ lúc được lúc không. Ức tập 2 là đang chat ngon lành tự nhiên thấy im re, rồi vụt một cái cả đống message hiện ra, câu cuổi cùng là "đi đâu rồi". Đôi khi chẳng hiểu tại mạng lởm quá không nhận được tin nhắn, hay là bên kia không thèm chat nữa ( Một số người vẫn gọi mình là "bạn", xưng "tớ"... Một số người rủ đi xem phim chiều hôm thứ sáu, giờ mới biết là chẳng phải tốt bụng gì, chỉ là không về nhà được Nghe đồn có 1 bà bán hàng chợ Châu Long bị ngã xuống hồ Trúc Bạch. Không biết mai đi chạy qua chỗ đó có thấy bóng người mặc áo mưa đứng trên mặt nước không nhỉ Mấy cái ảnh copy trên internet Bè có lật không? Tay nơm tay cá, vụ này thắng to Ở đâu nông dân giàu như Việt Nam, cưỡi xe mẹc đi thả vó Cửa hàng khốn nạn trên phố Xuân Thuỷ này năm ngoái không sửa xe cho mình Những ai ngồi nhà AN UONG NGU NGHI ONLINE nếu muốn được kết nạp Đảng cần phải học tập hai em bé này October 27 Tell Her That You Love HerWhat love we've given, we'll have forever. What love we fail to give, will be lost for all eternity - Leo Buscaglia I shall call him Dr. Case. He was an old-scho ol country doctor, and a close friend of mine twenty years ago. In the years that followed, I often stopped in his little Colorado town to see him when I went west, and sometimes he would tell me stories about people we both had known. He told me about John and Louise. John was a ranchman, big, quiet, unlettered and strong as a horse. He had begun with fifty head of sheep. Ambitious and frugal, in ten years he owned two thousand ewes and ample pasture for them. Next, he bought an alfalfa farm at the edge of town and fattened his lambs. By the time he was forty-five he was a prosperous man. Then he married. Louise was a local girl who had finished high school and gone to work as a waitress in the restaurant in town. John met her there the summer she was twenty. Soon he began driving in from his alfalfa farm every day for a ten o'clock cup of coffee. You could set your watch by the time he drove up and parked in front of the restaurant. John was methodical as a windmill, dependable as the seasons. Louise chattered to him about the weather, the crops and harmless local gossip. John merely watched her and smiled and nodded his head; finally he would say, "Got to get to work. So long." This went on for three months. Then one morning-Doc Case had stopped in for coffee after a call and heard it—John said, "Louise, I want you to marry me." Louise caught her breath and almost spilled the coffee. Doc said it was as though the two of them, John and Louise, were all alone. Louise said, "John, maybe I will. But I want a dayor two to think about it." John nodded and drank his coffee and said, "Got to get to work. So long." They were married two weeks later. After a honeymoon in Colorado Springs they settled down on the alfalfa farm, and Louise had the house painted and papered and refurnished with things from Denver. All that first year John had workmen out there, putting in a new kitchen, building a screened porch. But Doc Case knew things weren't going right. Twice John called him out to see Louise, and he discovered that Louise wasn't happy. She wasn't well, either; she said she had frightful headaches, but there was nothing that Doc could put his finger on. The second time he went out to see her he asked her if John was treating her right. Louise answered that John was the best husband any woman could ask for, only—well, he didn't say much, and a woman wants to be talked to. After that things seemed to straighten out. When Doc saw her in town a few weeks later, Louise said, "I guess I was just imagining a lot of aches and pains. I've decided to be big and strong, like John!" It was not until eighteen months later that Doc heard from them again. At 3:30 one morning, a banging on his door wakened him. John was there, his car out front with the motor running. "Doc," he said, "Louise is awful sick. You got to do something quick!" Louise was in the car, almost fainting with pain. They had been out at John's sheep ranch for a few days and the pain had struck her late that evening. She tried to shrug it off, but it got so bad she couldn't stand it. She fainted on the thirty-mile drive to town. The doctor took her over to his four-bed hospital and operated. Her appendix had burst, but she rallied by dawn and Doc Case thought he had won. He told John they wouldn't know for twenty-four hours, but it looked as if the worst was over. John cried like a baby. "She's got to get well, Doc," he said. "She's got to!" By evening her condition was worse. Doc gave her two plasma transfusions during the night, yet she weakened steadily. "I'm just not strong enough," she whispered to the doctor. "What do you mean?" Doc demanded. "I thought you were going to be big and strong like John." Louise smiled wanly. "John is so strong he doesn't need me. If he did he'd say so, wouldn't he?" "Louise," Doc told her, "John does need you, whether he says so or not." She shook her head and closed her eyes. In the office, Doc said to John, "She doesn't want to get well." "She's got to get well!" John exclaimed. "Look, Doc, how about a transfusion?" The doctor explained that he had given her plasma. "I mean my blood, Doc. I'm strong enough for both of us!" The doctor led him down the hall. "Do you love that girl, John?" he asked. "Wouldn't have married her if I didn't," John said. "Have you ever told her so?" John's eyes were baffled. "Haven't I given her every-thing I could? What more can a man do?" "Talk to her," Doc said. "I'm not a talking man, Doc. Hell, she knows that!" He gripped Doc's shoulders. "Give her some of my blood!" The doctor thought a moment. Then he led John to the little laboratory, took a blood sample and typed it. At last he said, "All right, John. In ten minutes." The doctor went to Louise's room and told her that John wanted to give her a transfusion, and there was a flicker of interest. He took her pulse. It was weak and fluttering slightly. He knew there was only a slim chance. Calling the nurse into the hall, he told her what he was going to do. In a few moments he led John into Louise's room. The operating table had been placed beside her bed, and a curtain rigged up between bed and table. The nurse held the curtain aside as John lay down on the table. He put out a big, awkward hand and took Louise's hand and said, "Now I'm going to make you well, Louise." Without looking at him, she whispered, "Why?" "Why do you suppose?" John exclaimed. "I don't know," she said. "You're my wife, ain't you?" There was no answer. The nurse lowered the curtain, swabbed John's arm and inserted a needle. John flexed the muscle proudly. "Here it comes," he said to Louise. A moment later he asked, "How's she taking it, Doc?" Beyond the curtain, Doc Case had inserted a needle in Louise's wrist and relaxed the clamp on the tube. His fingers were on the pulse in her other wrist. "Okay, John," he said. "How does it feel, Louise?" John asked. "All right," she whispered. "Get a gallon of this blood in you," John said, "and you'll talk as loud as I do." Her pulse seemed to strengthen slightly. "John," she whispered. "Yes?" "I love you, John." There was a moment of silence. Then John said, "Louise! You got to get well!" "Why?" she whispered. "You've got to do it for me. I need you." John hesitated, and his voice choked. "I love you." Her pulse almost surged. "You never told me," she said. He said, "I never thought I had to." The pulse was steady now. "John," she said, "tell me again." He hesitated, then repeated the words: "I love you, Louise. More than anything in the world. I love you and I need you, and by God, I'm going to make you well!" The doctor removed the needle from her wrist and took the plasma bottle from the rack beneath the towel and set them aside. He checked her pulse again. It was impossible, but there it was—steady and strong. "How you doing over there?" John asked, his voice under control again. But Louise couldn't answer. She was weeping. "She's coming along fine," Doc Case said. "You've done it, John!" He signaled to the nurse, who pulled the needle from John's arm, removed the jar from beside the operating table and drew the curtain aside. Then she and the doctor went out into the hall. When the doctor returned several minutes later, John was sitting with both of Louise's hands in his, talking to her. "She was still a mighty sick girl," Doc said when he told me the story, "but I knew she was going to get well. And she did." Doc shook his head. "It was enough that the miracle happened. John's blood was the wrong type for her, probably would have killed her. What did it matter if she got another pint of plasma while his blood went into a glass jar? What that girl needed was John. And she got him." October 25 Rest In Peace: The "I Can't" FuneralDonna's fourth-grade classroom looked like many others I had seen in the past. Students sat in five rows of six desks. The teacher's desk was in the front and faced the students. The bulletin board featured student work. In most respects it appeared to be a typically traditional elementary classroom. Yet something seemed different that day I entered it for the first time. There seemed to be an undercurrent of excitement. Donna was a veteran small-town Michigan schoolteacher only two years away from retirement. In addition she was a volunteer participant in a county-wide staff development project I had organized and facilitated. The training focused on language arts ideas that would empower students to feel good about themselves and take charge of their lives. Donna's job was to attend training sessions and implement the concepts being presented. My job was to make classroom visitations and encourage implementation. I took an empty seat in the back of the room and watched. All the students were working on a task, filling a sheet of notebook paper with thoughts and ideas. The ten-year-old student closest to me was filling her page with "I Can'ts."
Her page was half full and she showed no signs of letting up. She worked on with determination and persistence. I walked down the row glancing at students' papers. Everyone was writing sentences, describing things they couldn't do.
By this time, the activity engaged my curiosity, so I decided to check with the teacher to see what was going on. As I approached her, I noticed that she too was busy writing. I felt it best not to interrupt.
Thwarted in my efforts to determine why students and teacher were dwelling on the negative instead of writing the more positive "I Can" statements, I returned to my seat and continued my observations. Students wrote for another ten minutes. Most filled their page. Some started another. "Finish the one you're on and don't start a new one," were the instructions Donna used to signal the end of the activity. Students were then instructed to fold their papers in half and bring them to the front. When students reached the teacher's desk, they placed their "I Can't" statements into an empty shoe box. When all of the student papers were collected, Donna added hers. She put the lid on the box, tucked it under her arm and headed out the door and down the hall. Students followed the teacher. I followed the students. Halfway down the hall the procession stopped. Donna entered the custodian's room, rummaged around and came out with a shovel. Shovel in one hand, shoe box in the other, Donna marched the students out of the school to the farthest corner of the playground. There they began to dig. They were going to bury their "I Can'ts"! The digging took over ten minutes because most of the fourth-graders wanted a turn. When the hole approached three-feet deep, the digging ended. The box of "I Can'ts" was placed in position at the bottom of the hole and quickly covered with dirt. Thirty-one 10- and 11-year-olds stood around the freshly dug grave site. Each had at least one page full of "I Can'ts" in the shoe box, four-feet under. So did their teacher. At this point Donna announced, "Boys and girls, please join hands and bow your heads." The students complied. They quickly formed a circle around the grave, creating a bond with their hands. They lowered their heads and waited. Donna delivered the eulogy. "Friends, we gather today to honor the memory of 'I Can't.' While he was with us on earth, he touched the lives of everyone, some more than others. His name, unfortunately, has been spoken in every public building – schools, city halls, state capitols and yes, even The White House. "We have provided 'I Can't' with a final resting place and a headstone that contains his epitaph. He is survived by his brothers and sister 'I Can', 'I Will' and 'I'm Going to Right Away.' They are not as well known as their famous relative and are certainly not as strong and powerful yet. Perhaps some day, with your help, they will make an even bigger mark on the world. "May 1 Can't' rest in peace and may everyone present pick up their lives and move forward in his absence. Amen." As I listened to the eulogy I realized that these students would never forget this day. The activity was symbolic, a metaphor for life. It was a right-brain experience that would stick in the unconscious and conscious mind forever. Writing "I Can'ts," burying them and hearing the eulogy. That was a major effort on the part of this teacher. And she wasn't done yet. At the conclusion of the eulogy she turned the students around, marched them back into the classroom and held a wake. They celebrated the passing of "I Can't" with cookies, popcorn and fruit juices. As part of the celebration, Donna cut out a large tombstone from butcher paper. She wrote the words "I Can't" at the top and put RIP in the middle. The date was added at the bottom. The paper tombstone hung in Donna's classroom for the remainder of the year. On those rare occasions when a student forgot and said, "I Can't," Donna simply pointed to the RIP sign. The student then remembered that "I Can't" was dead and chose to rephrase the statement. I wasn't one of Donna's students. She was one of mine. Yet that day I learned an enduring lesson from her. Now, years later, whenever I hear the phrase, "I Can't," I see images of that fourth-grade funeral. Like the students, I remember that "I Can't" is dead. October 22 A Simple Gesture
Mark was walking home from school one day when he noticed the boy ahead of him had tripped and dropped all of the books he was carrying, along with two sweaters, a baseball bat, a glove and a small tape recorder. Mark knelt down and helped the boy pick up the scattered articles. Since they were going the same way, he helped to carry part of the burden. As they walked Mark discovered the boy's name was Bill, that he loved video games, baseball and history, that he was having a lot of trouble with his other subjects and that he had just broken up with his girlfriend.
October 18 Quỹ Khai nghiệp - Cơ hội cho những 9X biết nắm cơ hộiNhững ngày này, Tùng, sinh năm 1990, đang bận rộn chuẩn bị cho ngày khai giảng. Cảm giác không khác gì là mấy so với những bạn của Tùng, chỉ có khác chăng là Tùng sẽ nhập học tại Trung tâm đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aprotrain-Aptech, một trung tâm đào tạo Lập trình viên CNTT, mà không phải là một trường Đại học. (Ảnh: Thưởng đang tra cứu tài liệu tại thư viện). Chọn lựa thử thách mới Mê chơi game từ khi còn học mẫu giáo, từ các game điện tử tới game trên máy vi tính, có lúc ngồi chơi 24/24h… Nhìn qua thời gian biểu, ai cũng nhận xét rằng Tùng là 9X ham chơi và đang lãng phí thời gian của bản thân! Nhưng không phải ai cũng biết, từ game, 9X này đã có niềm đam mê tìm hiểu máy tính, có thể bỏ ra hàng giờ để tháo lắp, tìm hiểu các bộ phận phần cứng hay tham gia các diễn đàn tin học, cài đặt và thử nghiệm các phần mềm. Sau hai năm “nghiên cứu tự do” (Tùng học sớm 1 năm nên tốt nghiệp THPT từ năm 2007), Tùng có nhiều thời gian dành cho việc tìm tòi, khám phá những điều thú vị từ máy tính và con đường của 9X này vừa được đánh dấu thêm một điểm mốc: vào học Aptech để bắt đầu con đường trở thành lập trình viên chuyên nghiệp. Trúng vào một trường Cao đẳng, ngành Tin học nhưng Thưởng, một 9X quê ở Hải Dương, không theo học mà chọn cho mình hướng đi khác. Bạn trẻ này cũng theo học khoá đào tạo Lập trình viên quốc tế tại Aprotrain-Aptech với quyết tâm để mình được thử thách và cố gắng ở mức cao hơn với mục tiêu rõ ràng: tốt nghiệp hai năm học có việc làm ngay. Sau ngày khai giảng cuối tháng 8 vừa rồi, ngoài kiến thức công nghệ, Thưởng đang nỗ lực học tiếng Anh cả trên lớp và ở nhà để đọc hiểu giáo trình và sách tham khảo, làm quen với phương pháp học tập mới mẻ như lấy học viên làm trung tâm, học viên chủ động trong tiếp nhận kiến thức, cách học rất khác so với học phổ thông… Nắm bắt những cơ hội Trên đây là 2 trong số hơn 300 bạn trẻ 9X được nhận các ưu đãi từ Quỹ Khai nghiệp, quỹ hỗ trợ dành cho học sinh, sinh viên, thanh niên theo học CNTT. Được Aprotrain-Aptech thành lập và triển khai từ năm 2007, Quỹ Khai nghiệp đã thực sự trở thành bạn đồng hành cho bạn trẻ trên bước đường chập chững gia nhập ngành CNTT với những hoạt động đa dạng: tổ chức tư vấn định hướng nghề nghiệp, cung cấp thông tin về khối ngành nghề, nhu cầu nhân lực của ngành CNTT… Đặc biệt, từ nguồn tài chính của Quỹ, học viên khi nhập học tại Aprotrain-Aptech được nhận những hỗ trợ về tài chính, được tặng máy tính xách tay làm dụng cụ cho học tập, học miễn phí khoá tiếng Anh chuyên ngành. Hàng năm, trước mùa thi tốt nghiệp THPT, mùa thi vào Đại học cũng là thời gian những bạn trẻ, trước kia là… 7X, 8X và hiện nay là những 9X thế hệ đầu tiên, phải đứng trước lựa chọn khó khăn: chọn đường lập nghiệp. Và lựa chọn không phải lúc nào cũng dễ dàng và không phải lựa chọn nào cũng mang lại thành công bởi để lựa chọn sáng suốt và đúng đắn, ngoài đam mê, bạn còn cần đầy đủ thông tin và những hỗ trợ cần thiết. “Mình và gia đình đã tìm hiểu rất nhiều thông tin về ngành học này và quyết định sẽ chọn theo học lập trình tại Aprotrain-Aptech. Rất may là mình đã được tặng máy tính xách tay để học tập vì học công nghệ rất cần thực hành, mà bản thân lại không có nhiều kinh nghiệm để lựa chọn máy móc và cả cơ hội cải thiện triệt để vốn tiếng Anh với khoá học tiếng Anh chuyên ngành miễn phí dành cho học viên. Mục tiêu sắp tới của mình là phải đạt điểm loại khá trở lên trong học kỳ đầu tiên”, Thưởng chia sẻ. Ông Chu Tuấn Anh, Giám đốc hệ thống đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aprotrain-Aptech cho biết: “CNTT nói chung và ngành Công nghiệp phần mềm nói riêng hiện nay đang rất khan hiếm nhân lực. Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực CNTT chất lượng cao cho thị trường nhân lực, chúng tôi định hướng hỗ trợ học viên ngay từ đầu vào để các em khai nghiệp thành công”. Tin vui cho những 9X yêu thích CNTT và dự định theo ngành này là Quỹ Khai nghiệp năm 2008 sẽ được áp dụng đến hết 31/10, các thủ tục nhập học và ưu đãi liên hệ với bộ phận Tư vấn đào tạo tại hệ thống đào tạo Lập trình viên Quốc tế Aprotrain-Aptech: 285 Đội Cấn, Hà Nội (04.7623654) hoặc số 32 đường D2, quận Bình Thạnh, Tp HCM (08.5129620). Với sự tự tin và sức trẻ của thế hệ mình, 9X sẽ đạt được những kỳ tích nếu bạn dám thử sức và cố gắng hết mình cho những lựa chọn nghề nghiệp đúng đắn. (trích Website Aprotrain) October 13 10 điều khó chịu khi bạn làm trong ngành IT1/Ở những ngành khác thì nữ vừa nhiều vừa xinh đẹp, ngành IT thì ngược lại.
7/Lương bạn sẽ tăng rất chậm. 8/Không phải lúc nào cũng được làm công việc ưa thích. 9/Khi nhảy việc cũng không đơn giản, có khi phải bắt đầu lại từ đầu. 10/Rất khó tự kinh doanh riêng về IT (trích forum Nguồn tri thức) Mai tớ bỏ nghề October 09 Sáng tạoLoài người đã được dạy dỗ rằng đồng tình với người khác là một đức hạnh - Người sáng tạo luôn luôn bất đồng Loài người đã được dạy dỗ rằng bơi theo dòng nước là một đức hạnh - Người sáng tạo luôn bơi ngược dòng Loài người đã được dạy dỗ rằng đứng tụ tập bên nhau là một đức hạnh - Người sáng tạo luôn đứng một mình October 02 (Open Offer)Need a researching partner***This is a serious offer*** I offer a reseaching partner for anyone (under some conditions) that need it. You know, it's so much boring reseaching alone, nobody see nothing, and when you take your eyes off the computer, nobody's there to encourage you, nobody's there to make you think "see, he still doing things while I feel lazy", and so many to discourage the heat. Under some conditions, anyone can be that very person for me, and I can be ones for him. The minute details descripted below: Condition:
Interest:
Responsibility:
That's all. Anyone crazy enough take time reading this entry can take part. Thanks for your attention. Contact DF.thangld@gmail.com for more detail September 27 Entry for the week from 20/09 => 27/09Đi học được 20 ngày, sáng đi, chiều ở lại, tối về nhà cơm nước lại lọc cọc cái xe đi tiếp. Đoạn đường từ MTA về nhà, 4 năm đi với 2 thằng TNT kia, bây giờ không cùng về nữa thấy dài khủng khiếp. Chán chẳng muốn đến Aptech ngồi mà vẫn phải cố. Hôm nọ đi xin bảo lưu một thời gian mà chưa được, chắc phải mở chiến dịch kháng chiến trường kỳ mới xong. Tâm sự ngoài lề một chút, mấy đứa bạn thân thiết nhất của mình toàn gà con công nghiệp cả, thích chơi game, mê chơi game, đam mê chơi game. Nhiều lúc đi uống nước cũng muốn abc một chút nhưng không được vì toàn bàn chuyện game, hoặc những thứ được cho là không hợp thời. Có khi cả 8 đứa đều chưa phải lo cơm áo gạo tiền nên mới vậy, sang năm là thay đổi ngay, nhưng từ giờ đến lúc đó còn cả năm nữa mà, lâu lắm Chuyện vui nhất trong tuần là ngồi tư vấn cho bà chị mới quen. Buồn cười, cưa cẩm qua tin nhắn chưa bao giờ là trò ưa thích cả. Thậm chí với 1 đứa nhàm chán, khác người, nhắn tin mà không được phản hồi chắc chỉ 1 thời gian là nản vì... chẳng biết nói chuyện gì Chuyện buồn nhất trong tuần là hôm nay bị công an phạt tội vượt đèn đỏ (sau chuyển thành không đội mũ cho nhanh). Buồn nhất vì đang lấy tiền phạt thì Hồng béo nt rủ đi caramen ( Cả tuần ngồi đọc sách ứng dụng agent trong thương mại điện tử. Với mình kinh tế học quả khó hiểu và nhàm chán, đọc mãi mới hết một phần nho nhỏ. May mà cái luận án tốt nghiệp đã được đảm bảo, hoặc nói bằng tiếng Anh cho đúng công việc trong tuần, "the academy graduate's diploma has been secured". 5 bài tập lớn cho 6 môn học phải hoàn thành trong 8 tuần, cộng với những buổi tối vô ích ở Aptech nữa. Trên đe dưới búa chẳng biết đường nào mà lần. So ra thì cái đợt căng thẳng đầu hè vừa rồi (ngày nào cũng cố đến 3 giờ sáng) còn là khoảng thời gian nghỉ ngơi dễ chịu Hết rồi đấy, một tuần bình thường chẳng có gì đặc sắc, không điểm nhấn, không bùng nổ, không gì cả September 15 Jeff JarrettJeff Jarrett quay lại sàn đấu TNT lại đáng xem rồi Double J - The best heel ever Jeff Jarrett Theme -> My World - September 10 Entry for Wednesday, 10 September, 2008Thời gian biểu:
Hi vọng tháng tháng sau là chán TribalWars, chuyển sang game khác Cố gắng làm bài tập, nếu bị cấm thi môn Data Mining sẽ có thêm thời gian dành cho TribalWars Angry Angry Angry Angry Angry Angry Angry Angry Angry Angry Angry Angry Angry Angry Angry Angry Angry Angry Angry Angry Angry Angry Angry Angry Angry Angry Angry Angry Angry Angry Angry Angry Angry Angry Angry Angry Angry Angry Angry Angry Angry Angry Angry Angry Angry Angry Angry Angry Angry Angry Angry Angry Angry Angry Angry Angry Angry Angry Angry Angry Angry Angry Angry
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
is this angry enough??? |
|
|